Múa Đương Đại được bắt nguồn từ những năm 1950, là hình thức múa kết hợp giữa các yếu tố khiêu vũ hiện đại và ballet cổ điển. Múa Đương Đại có thể sử dụng các yếu tố từ nhiều nền văn hóa, chất liệu khiêu vũ không bắt nguồn từ phương Tây, chẳng hạn như nhảy múa với đầu gối uốn cong (đây là một đặc trưng của châu Phi), và Butoh (múa đương đại Nhật Bản đã phát triển trong thập kỉ 50).
Múa Đương Đại đã từng được mô tả là một loại hình nhảy không phải jazz cổ điển, cũng không phải dân gian văn hóa truyền thống. Múa Đương Đại bao gồm nhiều tiểu thể loại như không thuần nhảy, khiêu vũ theo chủ đề và sử dụng bàn chân theo khái niệm đương đại.
Trong khi khiêu vũ Hậu hiện đại là một thể loại trực tiếp đối lập với khiêu vũ hiện đại, Múa Đương Đại được ra đời dựa trên nguồn cảm hứng từ chính khiêu vũ hiện đại và hậu hiện đại. Trong Múa Đương Đại, những mối quan tâm tới các vấn đề xã hội và điều kiện tinh thần của con người được thể hiện, nhưng các vấn đề đươc trình bày hẳn sẽ làm kinh sợ nhiều vũ công múa hiện đại thời kì đầu.
Vào tháng 4 năm 1944, Merce Cunningham hợp tấu màn khiêu vũ của mình với âm nhạc được sáng tác và trình diễn bởi John Cage – kẻ đã nói màn nhảy của Cunningham rằng “không còn dựa trên các yếu tố tuyến tính (…) cũng không dựa vào một phong trào hướng tới và đi từ đỉnh cao. Giống như trong bức tranh trừu tượng, được giả định rằng một yếu tố (một phong trào, một âm thanh, một sự thay đổi của ánh sáng) đã tự biểu cảm chính nó; thứ giao tiếp một phần lớn được xác định bởi sự tự quan sát chính mình của ông ấy.”. Cunningham tiếp tục giới thiệu tác phẩm của mình cho đến tận năm 1953, khi ông thành lập Merce Cunningham Dance Company the Black Mountain College tại Bắc Carolina. Khởi đầu với một sinh viên của Martha Graham (Martha Graham là một vũ công và biên đạo múa hiện đại người Mỹ, có tầm ảnh hưởng về nghệ thuật múa được so sánh với tầm ảnh hưởng của Picasso đã có về nghệ thuật hiện đại hình ảnh, Stravinsky đã có về âm nhạc, hoặc Frank Lloyd Wright đã có về kiến trúc.) và một nghệ sĩ độc tấu trong đoàn của cô, Cunningham được coi là biên đạo múa đầu tiên để “phát triển một thái độ độc lập đối với múa hiện đại” và thách thức những ý tưởng đã có sẵn. Cunningham thực hiện hơn 150 tác phẩm cho đoàn khiêu vũ của mình.
Trong khi các vũ công hiện đại đã bác bỏ các yếu tố của múa ba lê, Cunningham kết hợp các yếu tố múa ba lê với những yếu tố hiện đại và tích hợp chúng vào các đoàn múa ba lê và hiện đại quốc tế.
Những khái niệm chính của Merce Cunningham:
– Những vận động trừu tượng không nhất thiết phải có cốt truyện.
– Cử động nhiều và đồng thời.
– “Sự độc lập giữa khiêu vũ và âm nhạc”.
– Bỏ qua quan điểm và đối xứng trong góc nhìn toàn khung cảnh của múa Ballet như trung tâm, phía trước, hệ thống thứ bậc.
– Các chuyển động không thể đoán trước với tốc độ lớn, sự thay đổi nhịp điệu và phương hướng.
– Kĩ thuật chân cổ điển.
– Biên đạo múa xuất hiện rối loạn, nhưng dựa vào kĩ thuật.
– Sáng tạo tự do.
– Nhảy để nhảy, không phải để phân tích.
– Sáng tạo ánh sáng, hậu kì và trang phục hợp tác với Andy Warhol, Robert Rauschenberg và Jasper Johns.
Các nhà tiên phong khác của múa đương đại (con đẻ của múa hiện đại và hậu hiện đại) bao gồm Ruth St Denis, Doris Humphrey, Mary Wigman, Francois Delsarte Émile Jaques Dalcroze, Paul Taylor, Rudolph von Laban, Loie Fuller, Jose Limon và Marie Rambert.
Vai trò của biên đạo múa
Thường có một biên đạo múa người ra các quyết định sáng tạo. Anh ta/cô ấy lựa chọn cho dù mỗi mảnh của bài múa là một sự trừu tượng hay một cách kể chuyện. Các vũ công được lựa chọn dựa trên kỹ năng và sự đào tạo của họ. Vũ đạo được xác định dựa trên mối quan hệ với âm nhạc hay âm thanh khi trình diễn. Vai trò của âm nhạc trong múa đương đại là khác biệt so với các thể loại khác bởi vì nó được xem như là một phần của bối cảnh. Biên đạo múa kiểm soát từng bộ trang phục và giá trị thẩm mỹ của chúng cũng như các thành phần cấu thành nên bài trình diễn và đồng thời tham gia liên quan đến cách thức chúng ảnh hưởng đến từng cử động của vũ công.