Diễn đàn

Tôi phấn đầu vào Đảng - Tâm sự của một đảng viên trẻ

           Tôi là Đỗ Thị Phương Thảo - giảng viên giảng dạy môn Vật lý. Ngày nhỏ, tôi thường nghe ông bà, bố mẹ và các bác chuyện trò với nhau về việc phấn đấu vào Đảng: phải sống lành mạnh và tuân thủ tuyệt đối những Đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và quy định trong Đảng cũng như hương ước của làng xã. Khi ấy, tôi không hiểu Đảng là gì? Chỉ mơ hồ biết rằng chắc là một cái gì ghê gớm lắm thì cả nhà mới nhất nhất tuân theo giống như mỗi lần ông nghiêm khắc dạy các cháu: Ngoan có thưởng, được khen ngợi và có lỗi chắc chắc bị phạt đòn vậy. 

            Sau này, khi đã lớn, trở thành sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, qua các môn học Lý luận Chính trị, tôi hiểu hơn về tổ chức Đảng mà ngày trước được nghe ông bà, cha mẹ, các bác hay nói với nhau: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Từ đó tôi đã đặt ra mục tiêu cho mình: Mình sẽ phấn đấu vào Đảng. Nhưng phải tới khi được đứng trên bục giảng tại ngôi trường Cao đẳng Múa Việt Nam, ước mơ này của tôi mới có cơ hội thực hiện.

Tác giả chụp ảnh cùng người hướng dẫn vào Đảng - Lê Thị Ánh Tuyết

            Tôi vào Đảng là để tiếp nối truyền thống của gia đình: từ ông bà ngoại đến bố mẹ và các cô, các bác, tất thảy đều là Đảng viên và cả cuộc đời họ đi theo ánh sáng của Đảng, phấn đấu sống thiện, lao động tốt. Với tôi, như vậy là: Khi được gia nhập hàng ngũ của Đảng là xứng danh công dân ưu tú và có cơ hội tốt nhất để cống hiến sức mình, phát huy năng lực bản thân vì chính cuộc sống ngày một tốt hơn của bản thân, vì giữ gìn và phát huy truyền thống đáng tự hào của gia đình và sự phồn vinh của đất nước.

             Con đường đến với Đảng của tôi cũng không trải hoa hồng mà nhiều gian nan, vất vả. Có lúc tôi tưởng chừng như mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, được sự động viên của gia đình, sự an ủi, giúp đỡ của đồng nghiệp, đặc biệt là sự dẫn dắt, chỉ lối, quan tâm sát sao của Chi bộ khối giáo viên Văn hóa – Lý luận Âm nhạc cũng như Đảng ủy nhà trường, tôi lại quyết tâm hơn. Tôi hiểu rằng: Tôi vào Đảng không phải để thăng quan tiến chức hay “ra oai” mà là để cống hiến nhiều hơn cho cơ quan, gia đình và xã hội. Tôi phải làm được để lớp học trò của tôi nhìn gương cô giáo của họ mà neo theo. Nghĩ là làm. Mặc dù cuộc sống bộn bề những khó khăn, nỗi lo cơm áo, gạo tiền và con cái, tôi vẫn dành thời gian đi học để nâng cao trình độ, giờ tôi đã là thạc sĩ. Trong giảng dạy, tôi cố gắng tìm mọi cách để học sinh của mình hiểu bài hơn. Giảng dạy môn Vật lý ở trường Cao đẳng Múa Việt Nam là một công việc không hề đơn giản, bởi các em vốn có thiên hướng học tốt các môn Khoa học xã hội hơn và cũng mất nhiều thời gian hơn cho các môn học đó do tính đặc thù của ngành học. Những lúc dù đã rất cố gắng nhưng dường như cả cô lẫn trò không đạt được mục tiêu đề ra. Khi ấy tôi đã dành một chút thời gian để tâm sự, chia sẻ và động viên các em. Thế rồi, trồng cây cũng đến ngày hái quả, các em cũng đã vượt qua được môn học “đáng sợ” – Vậy lý để tiến tới học các môn học ở trình độ cao hơn.

            Trong chuyên môn, nghiệp vụ là vậy, trong công tác Giáo viên chủ nhiệm còn khó khăn hơn. Ban đầu, vì cô trò mới tiếp xúc, tôi lúng túng không biết làm sao để dạy dỗ các em học sinh lớp k38/6. Những bất đồng, những hiểu lầm, những quyết định kỷ luật học sinh khiến tôi phiền lòng. Nhưng rồi, tiếp xúc nhiều hơn với các em, chịu khó tìm hiểu tính cách, hoàn cảnh gia đình, sức học của mỗi em học sinh để động viên, uốn nắn kịp thời. Giờ đây, cô trò đã trở nên thân thiết và gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ. Tôi thoáng buồn khi biết các em đã trưởng thành và chuẩn bị ra trường trong thời gian ngắn tới, tôi sẽ xa chúng, nhưng hơn tất cả, tôi mừng vì những đứa trẻ ấy giờ đây đã là “công dân thứ thiết” sắp bước vào đời, cống hiến sức trẻ cho tổ quốc. Tôi đã sẵn sàng đón nhận lớp học trò mới và tiếp tục sự nghiệp “đưa đò”…

          Quan tâm công tác giáo dục học trò, tôi không quên Người Đảng viên cần phấn đấu toàn diện mọi mặt. Tôi luôn làm tốt vai trò làm con, làm vợ, làm mẹ trong gia đình cũng như hòa nhập với bà con lối xóm. Trong quan hệ với đồng nghiệp tôi xây dựng cho mình một quan điểm sống: Đoàn kết, thẳng thắn, mình vì mọi người, mọi người vì mình! Do đó, nếu như ngày đầu, tôi còn bị đồng nghiệp hiểu lầm, hiểu sai thì giờ đây tôi đã lấy được niềm tin và nụ cười nơi họ. Với tôi, đó là hạnh phúc không gì sánh được.

           Sau hơn một năm tham gia lớp Cảm tình Đảng và được chi bộ Khối Giáo viên Văn hóa – Lý luận Âm nhạc nhìn nhận. Tôi đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau một năm thử thách, giờ đây tôi đã được công nhân là Đảng viên chính thức. Niềm vui xen lẫn sự quyết tâm: Tôi sẽ sống, làm việc và học tập xứng danh Người Đảng viên!

            Tôi viết lên đây tâm sự của mình cũng không phải để khoe, mà là muốn cỗ vũ các bạn trẻ: Sinh viên và giảng viên trẻ trường Cao đẳng Múa Việt Nam hãy sống có mục tiêu, lý tưởng và quyết tâm thực hiện nó thì tất sẽ thành công. Phấn đấu vào Đảng luôn là mục tiêu đúng đắn nên làm!

 

Phương Thảo